Bố chồng trở thành nỗi ám ảnh

Khi lấy chồng, các cô dâu thường lo lắng về mối quan hệ với mẹ chồng vì thường xảy ra mâu thuẫn. Còn với tôi, bố chồng mới là nỗi ám ảnh thật sự. Tôi sinh ra trong một gia đình viên chức có cuộc sống đầy đủ, ba mẹ tâm lý. Bởi thế tôi lớn lên trong môi trường đầy ắp tình yêu thương, chưa bao giờ to tiếng với nhau.

Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, tôi được nhận về dạy ở một trường cấp ba gần nhà và có khá nhiều người theo đuổi. Lúc đó, tôi đang có mối tình rất đẹp từ thời sinh viên nên không để ý. Ra trường vài tháng, mỗi đứa một nơi, dù không nói lời chia tay nhưng chúng tôi lặng lẽ xa nhau.

Tôi lấy chồng khi tuổi còn khá trẻ. Ảnh minh họa

Hơn một năm sau, tôi mới nhận lời yêu anh – chồng hiện tại của tôi. Anh đã yêu tôi từ lâu, âm thầm dõi theo nhưng tôi từ chối, thậm chí đối xử tệ bạc với anh. Dù tôi có thể nào anh vẫn yêu thương và săn sóc. Bởi vậy, khi đang chới với vì tình yêu tan vỡ, tôi đã nhận lời yêu anh không đắn đo.

Nhà anh ở cách quê tôi hơn 50km, anh làm xây dựng nên phải theo công trình. Vì ở xa, tôi không có điều kiện để tìm hiểu kĩ gia đình anh như thế nào. Chỉ có một người bà con đánh tiếng khi biết tôi quyết định làm đám cưới rằng: “Nó không chê vào đâu được nhưng về nhà đó chỉ khổ cháu thôi”.

Tôi vẫn không đủ tỉnh táo để phân tích lời nói đó vì tôi thấy chồng mình quá hoàn hảo. Nhà anh giục cưới gấp nhưng ba mẹ tôi chần chừ phần vì tôi còn quá trẻ, quá non nớt vụng về, phần vì gia đình anh ở xa.

Nhưng ba mẹ anh đi xem bói, bảo nếu không cưới ngay thì phải đợi đến năm tôi 30 tuổi mới được tuổi. Nghe thế, ba mẹ tôi lo lắng nên đành lòng chấp nhận. Trước khi cưới, nhà anh hứa sẽ để tôi ở bên ngoại cho đến khi xin được việc làm ở quê chồng.

Nghe thế, mẹ tôi cũng yên tâm vì nhà anh thuần nông, tôi không biết làm ruộng, cấy hái...về đó làm dâu không có công việc ổn định sẽ khổ. Nhưng được vài tháng, bố chồng gây sức ép bắt tôi bỏ việc để về nhà chồng. Anh không biết làm thế nào đành xin cho tôi dạy hợp đồng ở một trường cấp hai gần nhà.

Bố chồng luôn tìm cớ chỉ trích, la mắng, sỉ nhục tôi. Ảnh minh họa

Dù không phải biên chế nhưng cũng mang tiếng đã xin được việc làm nên tôi buộc phải về sống chung với bố mẹ chồng. Cuộc sống tưởng như êm đềm nhưng sau vài ngày đã đảo lộn khiến tôi rất hoang mang và thất vọng.

Chồng đi làm xa, bố chồng nghiện rượu, liên tục đập phá đồ đạc ở trong nhà, mẹ chồng sợ hãi cam chịu. Từ ngày tôi về làm dâu, ông luôn tìm cách gây sự và bắt bẻ tôi.

Mỗi bữa cơm, tôi ăn cơm ít, ông chửi tôi ăn quà ngoài đường, mua đồ lên trường ăn để về nhà khỏi ăn cơm. Từ đó, ông suy ra tôi chê nhà chồng nghèo, ăn uống kham khổ nên thích ăn “đập mồm bả mép” ở ngoài.

Nhưng sức ăn của tôi từ trước đến giờ chỉ được hơn bát cơm, ăn nhiều không được chứ tôi không hề ăn uống linh tinh ở ngoài. Tâm sự với chồng, anh bảo tôi gắng ăn nhiều hơn để bố khỏi nói nhưng cố ăn làm sao được.

Tôi đi dạy, ông ở nhà lục tủ áo quần của vợ chồng tôi, thấy có bao cao su. Ông chửi tôi là đồ cave lăng loàn, chồng đi vắng nên theo trai. Những việc hoàn toàn không có nhưng ông vẫn dựng lên để lăng mạ, hạ nhục tôi.

Tôi cảm thấy mình bị đầy đọa về tinh thần đến mức cạn kiện khi ngày sinh nở đã cận kề. Ảnh minh họa

Vốn lớn lên trong ấm êm nên tôi luôn ở trong tình trạng căng thẳng từ khi về nhà chồng. Bởi thế, tôi chậm mang thai. Ông lại tiếp tục kiếm cớ để chửi bới suốt ngày. Đến khi tôi có bầu, vì bụng to không tự gội đầu được phải ra tiệm, ông lại nhiếc móc: “Đánh rắn thì đánh dập đầu, về đây tao bắt mày phải theo nếp ở đây, không sướng được, không muốn gì được nấy, nhõng nhẽo quen thói”.

Giờ đây, tôi mới thấm thía lời cảnh báo của người bà con nhưng đã quá muộn. Nhiều lần tôi giục chồng xin ra riêng hoặc cho tôi về ngoại chứ tôi thực sự chịu không nổi nhưng chồng lần lữa không quyết.

Mỗi ngày phải giáp mặt với bố chồng và nghe ông chửi bới, tôi cảm thấy mình bị đày đọa tinh thần đến mức cạn kiệt trong khi ngày sinh nở đang cận kề. Nhiều lần, ba mẹ tôi lên xin cho tôi về nhà ngoại ở cữ, bố chồng nhất định không chịu với lý do: “Cháu nội thì phải sinh ở nhà ông”.

Tôi sợ rằng, nếu mình ở cữ nhà chồng thì trước sau gì cũng bị rơi vào trầm cảm. Dù ở đây mẹ chồng khá chăm chút nhưng bà không có tiếng nói trong gia đình, cứ im lặng nhẫn nhịn mặc chồng muốn làm gì thì làm.

                                                                                                   H. Sương (Hà Nam)

Tags: