Xuyên suốt “Crazy Rich Asians”, bà chưa bao giờ to tiếng, nhưng có thể làm bạn run sợ chỉ với một ánh mắt. Bà là cơn ác mộng tệ nhất của mọi người bạn gái. Một bà mẹ kế của Lọ Lem trong bộ váy voan, Miranda Priestly của Singapore.
Nhưng đối với người xem gốc Á, bà là tái hiện hoàn hảo của mẹ, dì, bà và mẹ chồng của họ. Điều này thể hiện qua cách bà để phần thức ăn cho con trai. Cách bà chăm sóc cho mẹ chồng già mặc dù giữa họ có nhiều hiềm khích. Thậm chí là lúc bà cùng họ hàng duy trì truyền thống làm há cảo.
Eleanor không chỉ là một nhân vật phản diện. Bà là ống kính phóng đại nền văn hóa châu Á: tầm quan trọng của gia đình, tôn trọng nguồn gốc và văn hóa của một người, cha mẹ hy sinh cho con cái, tôn kính người lớn tuổi và các truyền thống. Có lẽ quan trọng nhất là cách người phụ nữ quản lý gia đình của họ.
Dương Tử Quỳnh, nữ diễn viên Malaysia thủ vai Eleanor Young, không hề giống với vai diễn của mình. Cô có cách nói chuyện đầy sinh động và ấm áp. Nhưng khi cô ngồi đôi diện tôi trong bộ váy ren tím của Ermanno Scervino cùng đôi giày cao gót peep-toe màu cobalt với một chiếc nhẫn hoa lớn nổi bật trên bàn tay phải. Cô, cũng như nhân vật trên màn ảnh của mình, đều thừa hưởng sự tao nhã từ dòng máu.
Ở tuổi 56, Dương Tử Quỳnh sở hữu gia tài gồm nhiều vai diễn những người phụ nữ quyền lực. Nhưng vai diễn mới nhất, Eleanor Young, lại thể hiện một loại quyền lực khác. Nó im lặng và kín đáo, nhưng lại hiện diện rất rõ khi bà xuất hiện trên màn ảnh. “Tôi cố gắng tạo ra một nhân vật mà mọi người có thể cảm thấy ngay khi bà chỉ vừa bước vào căn phòng”. Dương Tử Quỳnh miêu tả.
“Crazy Rich Asians” là bộ phim studio đầu tiên trong 25 năm với phần lớn dàn diễn viên gốc Á. Sau những vai diễn châu Á ở Hollywood đã bị “tẩy trắng” bởi Emma Stone và Scarlett Johansson, chiến thắng của “Crazy Rich Asians” tại các phòng vé chính là minh chứng cho việc đa sắc tộc trên màn ảnh vẫn ăn khách. Nó không cần phải là một bộ phim võ thuật hay một đặc trưng văn hoá như ” Ký ức của một Geisha”.
“Xin đừng thêm các diễn viên Châu Á vào phim một cách vô nghĩa chỉ để minh chứng cho việc đa chủng tộc”. Dương Tử Quỳnh nhấn manh: “Vai diễn đó phải mang tính biểu tượng. Nhân vật phải có hy vọng, ước mơ và cuộc sống phản ánh nền văn hoá của quốc gia đó”. Dưới đây là một số chia sẻ của nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh về quá trình nhập vai Eleanor Young và hy vọng của cô về những đại diện châu Á trên màn ảnh.
Harper’s Bazaar (HB): Eleanor là một người phụ nữ quyền lực, Làm sao bạn có thể khắc họa chân dung của bà?
Dương Tử Quỳnh (DTQ): Khi tôi vừa đọc kịch bản, tôi đã kinh ngạc vì có quá nhiều tuyến nhân vật để nhớ. Mỗi nhân vật lại có câu chuyện của riêng mình và đóng vai trò quan trọng trong cả câu chuyện. Sự cân bằng của tổng thể đến từ tình yêu thương. Eleanor không chỉ đơn giản là khó tính với bạn gái của con trai. Những gì bà làm xuất phát từ tình yêu thương. Bà như một mẹ rồng gìn giữ và bảo vệ kho báu. Đó cũng chính là cách Eleanor nhìn con mình. Cậu ta luôn cần sự chăm sóc của bà và phải có trách nhiệm kế thừa sản nghiệp gia đình.
Với tôi, Eleanor là một người phụ nữ mạnh mẽ và luôn hy sinh. Bà không phải là một người độc tài, bà giữ vững lập trường bản thân khi cần thiết. Bà còn có tiêu chuẩn rất cao. Tôi yêu cái cách mà nhân vật này được xây dựng đầy quyền lực mà không cần phải lớn tiếng.
HB: Sức mạnh của Eleanor đến từ sự điềm tĩnh.
DTQ: Nhưng khi bạn chứng kiến cảnh Eleanor bị mẹ chồng mắng, bạn sẽ nhận ra cuộc sống của bà cũng chẳng dễ dàng. Bà có thể có vẻ ngoài đầy điềm tĩnh. Nhưng bên trong bà là nhiều lần hít thở và cố gắng bình tĩnh vì đại cuộc. Với tôi, bà mạnh mẽ như thế. Tôi đã mang vấn đề này ra thảo luận với đạo diễn Jon và hỏi: “Chúng ta đang làm loại phim nào đây?” Không có gì sai cả khi chúng tôi làm loại phim giải trí đơn thuần. Về mặt thương mại, nó có thể là một thành công lớn. Nhưng tôi nghĩ đây là một cơ hội để thể hiện ý nghĩa thật sự của gia đình đối với người châu Á.
Trong văn hóa châu Á, bạn phải luôn đặt gia đình lên trên hết. Nhưng khi bạn được sinh ra tại Mỹ, vì xã hội quyết định rằng bạn giống người Mỹ hơn, bạn sẽ đặt bản thân lên trên hết. Khi bạn quá độc lập, chúng tôi sẽ hiểu đó là cách bạn được nuôi dạy. Đó là lý do vì sao khi Nick bảo mẹ: “Con đã dẫn về một cô gái Trung Quốc, mẹ nên vui mừng mới phải”. Khi đó, trực giác của bạn sẽ mách bảo rằng đó là một cô gái người Mỹ gốc Trung.
Vấn đề không phải là việc Rachel không đủ thông minh hay không đủ giàu. Mà Eleanor nhận ra rằng Rachel sẽ không thể hy sinh vì Nic và đặt Nick lên trên nhu cầu của bản thân. Tôi muốn khắc họa hình ảnh trí tuệ, tao nhã và mạnh mẽ của những người phụ nữ châu Á mà tôi thường gặp. Tôi tin rằng, đó mới chính là sự cân bằng. Khi Rachel nhận ra sức mạnh chính là hy sinh, cô ấy đã nói với bà: “Được thôi, tôi không muốn chia rẽ gia đình bà”. Đó chính là khi Eleanor nhận ra: “Được rồi, mình nhìn thấy bản thân trong cô gái này.”
HB: Tôi rất đồng cảm với Eleanor khi bà kể với Rachel rằng mẹ chồng bà không nghĩ rằng bà xứng với con trai mình. Bạn có đồng cảm hay liên hệ gì với bà không?
DTQ: Tôi hiểu bà ấy vì không có sự khó khăn, yếu đuối thì cũng sẽ không có sức mạnh. Tôi nghĩ, khi bạn tổn thương nhất thì bạn sẽ hiểu bản thân mạnh mẽ thế nào. Eleanor có khí chất vương giả. Đó là những thứ mà tôi muốn thể hiện. Với sức mạnh, sự mãnh liệt và chỉ cần có thế. Bạn không cần phải lên giọng, cũng không cần phải làm những hành động ồn áo để được chú ý. Tôi nghĩ được như thế còn khó hơn.
HB: Cảm giác thế nào khi quay cảnh Eleanor đối mặt Rachel trên cầu thang và nói: “Cô sẽ không bao giờ đủ tốt”?
DTQ: Mọi người trong đoàn rất thân thiết. Chúng tôi thích quan sát nhau diễn. Khi đó, mọi người đã há hốc, trông rất tức cười. Đạo diễn thì: “Trời ơi, tôi nổi cả da gà. Cô giết con bé luôn rồi!”
BZ: Bạn có thấy sự tương đồng nào trong những mối quan hệ này vời bà và mẹ bạn không?
DTQ: Trong cảnh quay đầu tiên, Eleanor xuất hiện trong bếp. Đó là nơi bà “trị vì” và chỉ đạo mọi người làm việc. Nó gợi tôi nhớ đến khung cảnh gia đình mình. Đặc biệt là khi Eleanor nói: “Đầu tóc con như tổ quạ” và “Con nhìn xanh xao quá, ăn tí súp đi!”. Mẹ tôi vẫn thường nói với tôi như thế. Nhiều cha mẹ Trung Quốc sẽ không nói: “Mẹ yêu con. Mẹ nhớ con”. Họ sẽ nói: “Con gầy quá, ăn nhiều vào.” Trong trường hợp của mẹ tôi, nếu tôi chuẩn bị đi hẹn hò, bà sẽ xếp sẵn quần áo ra cho tôi. Họ thể hiện tình yêu qua hành động. Đa phần là qua đồ ăn. Đó là một chất liệu cấu thành nên nền văn hóa của chúng tôi.
HB: Bạn và Henry đã tạo ra mối quan hệ mẹ-con như thế nào?
DTQ: Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian cho việc này. Bởi vì, tôi đã sớm nhận ra tầm quan trọng của bộ phim khi vừa đọc kịch bản. Sau đó, tôi Skype với John và bị thuyết phục. Ông đến từ một gia đình di cư và là thế hệ đầu tiên. Ông hiểu được tất cả và thay đổi nhân vật Eleanor.
Mối quan hệ giữa bà và con trai chính là điểm mấu chốt để hiểu tâm trạng người con. Nó giống như: “Đây là người mẹ luôn yêu thương tôi. Còn kia là người con gái tôi yêu. Tại sao tôi lại phải lựa chọn?” Nếu bạn không cảm nhận được tình mẹ con, tất cả đều vô nghĩa. Nếu bạn nghĩ: ” Nick à, cứ tiến tới đi! Vì là con trai cả, nên anh sẽ được thừa kế đống tiền đó thôi!” Khi đó, bạn sẽ không thấy được sự mâu thuẫn của phim.
Cảnh thể hiện rõ nhất là khi Nick đang thay áo. Henry thật đẹp, vô cùng quyến rũ và camera yêu cậu ấy. Lúc đầu, có người nói: “Cậu ấy đang cởi áo và cô đang trong cảnh quay.” Những bà mẹ luôn làm thế với con mình. Đặc biệt là khi chúng còn bé. Không có gì đáng sợ cả. Đây là con trai tôi. Tôi cần phải nói chuyện với nó một cách nghiêm túc về cô gái của nó. Cảnh quay này chứa đựng nhiều cảm xúc nhưng không sử dụng nhiều cử chỉ và đụng chạm. Nó rất cảm động. Đây có lẽ là cảnh mà tôi thích nhất.
HB: Bạn đã từng đóng nhiều tác phẩm có dàn diễn viên châu Á. Sau 30 năm, bạn có nghĩ hình ảnh châu Á trên phim có được cải thiện không?
DTQ: Tôi nghĩ rằng nó đã thay đổi đáng kể, chỉ gần đây thôi. Tất cả các dân tộc thiểu số không vui khi bị tẩy trắng, và những câu chuyện của họ không được kể một cách có ý nghĩa. Vì vậy, đó là lý do tại sao bộ phim này quan trọng.
Cuối cùng, nếu chúng tôi không có một bộ phim tuyệt vời, hài hước, chúng tôi không thể tuyên bố điều này. Vì vậy, có rất nhiều trọng trách trong đó. Nhưng chúng tôi đã thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ. Chúng tôi đã đặt cả trái tim và tâm trí để biến nó thành một đại diện của người châu Á. Tôi hy vọng nó sẽ tạo ra một tác động mạnh mẽ. Người châu Á trên khắp thế giới sẽ nghĩ, “Tôi có thể kể câu chuyện của chính mình bởi vì các bạn muốn nghe nó. Và các bạn ủng hộ nó.”
HB: Tôi cũng hy vọng như thế.
DTQ: Nó đã luôn là một cuộc chiến với tôi kể từ lúc bắt đầu. Ngay cả trong việc tìm ra những vai diễn đại diện cho những phụ nữ mạnh mẽ. Tôi đã luôn đấu tranh để làm thế. Thật may mắn khi diễn xuất và làm phim đều là đam mê của tôi. Tôi biết ơn cha mẹ vì họ đã dạy tôi luôn có nhiều lựa chọn thay vì ép buộc bản thân phải làm được một điều. Không phải lỗi của người diễn viên khi họ diễn một vai bảo thủ. Đó là do nhà biên kịch và sản xuất.
>>> Xem thêm: Gặp gỡ các “Crazy Rich Asians “ ngoài đời thực
“Bảo thủ” cũng chỉ là một cái mác. Sẽ có những vai diễn điên khùng, vui vẻ. Chúng ta thấy họ xuất hiện rất nhiều. Nhưng đừng gắn mác cho họ vì chúng sẽ lấy đi ý nghĩa thực sự của vai diễn. Bạn phải hiểu điều đó. Tôi đã được mời đóng vai một người di cư trong tác phẩm tiếp theo. Và tôi rất vinh dự.
Phim ảnh đang thay đổi. Trước đây, sự hiện diện của các diễn viên châu Á thật hiếm hoi. Nhưng giờ, sự xuất hiện đang dày đặc thêm. Tôi nghĩ chúng ta rất cần điều này.