Vợ chạy theo nhân tình trẻ hơn 11 tuổi, em trai tôi vẫn tha thứ, mong vợ quay về

Cách đây 5 năm, em tôi kết hôn với một cô gái lớn hơn 6 tuổi. Khi hay tin, cả nhà tôi rất sốc, bởi ngoài việc chênh lệch về tuổi tác, cô gái đó chẳng có điểm gì nổi bật. Trái ngược với vẻ phong độ, cao ráo của em trai tôi, cô gái đó vừa già, vừa gầy, gia cảnh cũng rất nghèo khó.

Hai đứa quen nhau khi em tôi lên Sài Gòn học lấy bằng lái xe và chạy xe cho nhà cậu. Còn cô gái thì làm giúp việc cho nhà dì tôi gần đó. Tuy nhiên, gia đình tôi cũng không phản đối mà tôn trọng sự lựa chọn của em ấy.

Chúng tôi chấp nhận cho em trai lấy người vợ hơn 6 tuổi, thua kém về mọi mặt. Vậy mà... Ảnh minh họa

Cưới nhau xong, 2 đứa về quê ở với ba mẹ tôi. Sau khi sinh được đứa con trai đầu lòng, chúng lại bồng con dắt díu nhau lên thành phố làm việc. Trong thời gian ở nhà cùng ba mẹ, em dâu tôi cũng là người chịu khó, biết điều và cư xử có chừng mực. Vì thế gia đình tôi cũng dần xóa bỏ ác cảm về sự chênh lệch ngoại hình và gia thế của em.

Nhưng, sự cố bắt đầu xảy ra khi em dâu tôi sinh con gái thứ 2. Khi cháu gái được 1 tuổi, em dâu bắt đầu ngoại tình. Lúc đầu chỉ là tin đồn từ những người trong xóm trọ, nhưng mọi việc ngày càng rõ ràng. Em trai tôi chạy xe đường dài nên thường xuyên vắng nhà, vì thế, em dâu mặc nhiên lộng hành.

Em dâu tôi chủ động qua lại với nhân tình trẻ hơn 11 tuổi. Ảnh minh họa

Cô ta qua lại gần một năm với người tình nhỏ hơn mình 11 tuổi thì gia đình tôi mới có những bằng chứng đầu tiên. Bao nhiêu tiền bạc em trai tôi kiếm được đưa về, cô ta đều lấy đưa cho cậu tình nhân trẻ kia ăn chơi. Thậm chí, tiền tôi cho để đưa cháu đi khám bệnh do nghi bị tăng động, tự kỉ, em dâu cũng tiêu sạch cho cậu nhân tình.

Sự việc đã hết sức rõ ràng nhưng em trai tôi vẫn một mực không tin và bênh vợ. Em ấy cho rằng đó chỉ là tình chị em bình thường chứ không có gì sai quấy, dù chúng tôi dẫn ra rất nhiều bằng chứng.

Đỉnh điểm, một lần em dâu điện thoại về bảo rằng cô ta bị bắt cóc, bên bắt cóc yêu cầu người chồng giao nộp một số tiền lớn lên đến 200 triệu đồng để chuộc. Giọng em dâu sợ hãi nói là đang ở một nơi hoang vu, ẩm thấp, chỉ thấy cây. Gia đình tôi vô cùng hoảng hốt. Em trai tôi lo lắng chạy mượn tiền, còn tôi liên hệ với các anh công an để nhờ giúp đỡ. Địa điểm mà em dâu tôi thông báo yêu cầu đặt tiền là ở Gò Vấp, vì thế, tôi nhanh chóng nhờ các anh công an ở đây giúp đỡ.

Chỉ mất nửa buổi chiều, chúng tôi đã tìm ra nơi ở của em dâu nhưng đau lòng hơn, nơi ấy không phải phòng giam giữ hay xó xỉnh nào, mà là một khách sạn tận Bình Dương, tại đây em dâu và tay nhân tình đang thảnh thơi ôm ấp nhau. 

Dù biết vợ ngoại tình, bỏ bê con cái, em trai tôi vẫn mong cô ấy quay về. Ảnh minh họa

Lần đó cậu trai trẻ kia bị bắt viết bảng tường trình. Cậu ta sợ hãi khai hết toàn bộ quá trình yêu đương, đi khách sạn và ăn chơi với em dâu tôi. Cậu ta còn khai luôn cả việc em dâu tôi thường xuyên bỏ con trai cho hàng xóm trông dùm, dẫn bé gái vào khách sạn và cho cháu chơi điện thoại, trong khi cô ta hú hí với tình nhân. Số tiền cậu ta khai được cô ả cho khớp với số tiền mà em trai tôi đã đưa và cả những lần gia đình cho tiền để dẫn con đi khám bệnh, hay sửa nhà.

Sự việc đã rõ ràng đến mức không thể chấp nhận được. Tôi điên tiết, muốn cô ta biến ngay lập tức. Song, em trai tôi vẫn tỏ ra vô cùng luyến tiếc. Em chấp nhận tha thứ và muốn vợ mình quay lại cho con có ba mẹ. Chiều lòng em, tôi vẫn dằn lòng, hỏi em dâu lần cuối:

- Bây giờ, một là cắt đứt hoàn toàn với cậu nhân tình kia, quay về với chồng con tu chí làm ăn, hai là đi theo nó thì cắt đứt với chồng con, cho em chọn.

Chẳng thể ngờ, cô ả lạnh lùng nói:

- Em sẽ chọn anh P. (là nhân tình của cô ta).

Tôi nghe xong xây xẩm mặt mày, muốn lao tới tát cho cô ta vài cái. Chẳng ngờ, em trai tôi ngồi đấy, buồn bã nói thêm:

- Cha con anh vẫn sẽ đợi em về.

Tôi thất vọng và chán nản vô cùng. Đến nay, đã hơn một năm trôi qua. Gia đình tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với em dâu, 2 đứa cháu được bà nội đưa về chăm sóc và vẫn phải điều trị dư chấn từ những năm bị mẹ bỏ bê. Em trai tôi vẫn hành nghề chạy xe tải, và chưa muốn ly hôn. Thỉnh thoảng, em dâu tôi vẫn lén lút  về khóc lóc với chồng, ngủ với nó một vài đêm, xin ít tiền rồi lại theo ở cùng tình nhân. Em trai tôi vẫn động lòng với lí do: “Dù gì cũng là mẹ của các con em”.

Tôi thực sự không biết lí giải thái độ của em trai tôi như thế nào? Bao nhiêu người khuyên răn, góp ý nhưng em vẫn không tỉnh ngộ. 

Tôi viết ra câu chuyện này trong sự hoang mang cực độ. Đây là câu chuyện thật của gia đình tôi, đến nay chúng tôi hoàn toàn bất lực, không có cách nào giải quyết. 

K.Mai (ghi theo lời kể của anh H.)

Tags: