Trọng năm nay 35 tuổi và đang ở cùng với con trai 6 tuổi trong thời gian ly thân với vợ. Thực ra, trước khi rơi vào nông nỗi này thì ba người bọn họ là một gia đình hạnh phúc. Cuộc sống ở thành phố chẳng phải dễ dàng gì nhưng mái ấm của anh lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Trong khi do đặc thù công việc nên Trọng thường xuyên phải đi công tác thì Thư, vợ anh là một nhân viên văn phòng bình thường nên có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Mọi việc to nhỏ, lớn bé trong nhà hay đối xử hai bên nội ngoại, cô đều lo lắng chu toàn. Không chỉ có thế Thư còn là người nhẹ nhàng, biết điều và hết lòng chiều chồng, thương con.
Sau khi cưới nhau được 5 năm, đôi vợ chồng trẻ nhờ số tiền chắt bóp bấy lâu nay cùng với sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại đa mua được một căn chung cư nhỏ. Khỏi phải nói, hai vợ chồng mãn nguyện đến chừng nào bởi từ nay đã thoát khỏi kiếp ở nhà thuê rồi.
Mua được nhà xong, cả Trọng lẫn Thư đều tiếp tục chăm chỉ kiếm tiền để trả nợ và sắm sanh trong nhà. Thời gian đó, cô không chỉ đi làm bình thường mà còn muốn bán thêm khách online nên khá bận. May thay việc buôn bán thuận lợi nên thu nhập hàng tháng của cô tăng đáng kể.
Thế nhưng, tình cờ Trọng phát hiện ra công ty mỹ phẩm mà vợ lấy hàng bấy lâu nay lại chính là của người yêu cũ của cô. Thậm chí biết Thư không có nhiều vốn nên anh ta còn cho cô lấy hàng về bán rồi hoàn vốn lại sau. Chưa tìm hiểu kỹ vấn đề nhưng ngay sau khi biết chuyện, Trọng đã nổi cơn ghen và làm rùm beng mọi chuyện. Anh cho rằng cô lợi dụng chồng thường xuyên vắng nhà để cặp kè với tình cũ.
Và để trả đũa cho hành động của vợ mà Trọng tưởng tượng ra, anh đã ngoại tình. Đối tượng là Ly, một đồng nghiệp độc thân ở cùng công ty. Anh chẳng ngần ngại hay giấu giếm gì chuyện mình trăng gió bên ngoài mà lại vô cùng ngang nhiên dù vợ chồng vẫn sống chung dưới một mái nhà. Nhiều hôm, anh còn hẹn Ly qua nhà đón đi chơi, bất chấp vợ con đang ở nhà.
Trước cách hành xử của Trọng, Thư chẳng hề giải thích nửa lời và nhẫn nhịn mọi chuyện. Ngày ngày cô vẫn đi làm, vẫn bán hàng, vẫn cơm nước đủ đầy. Chỉ thương cậu con trai thấy bố mẹ chẳng nói gì với nhau nên lúc nào trông cũng buồn bã chứ không được vui vẻ, hồn nhiên như những đứa trẻ khác.
Cuối cùng, khi không thể chịu đựng thêm được nữa, Thư đã gửi đơn ly hôn lên tòa rồi xách đồ về nhà mẹ đẻ sống. Cô ấy muốn mang con theo nhưng bị Trọng cản trở quyết liệt nên không thể làm gì được.
Nhưng cảnh gà trống nuôi con quả thực không dễ dàng. Buổi sáng, Trọng phải dậy sớm chuẩn bị cho con đi học. Buổi chiều, anh cũng chẳng được nhậu nhẹt bù khú mà tan làm xong liền cuống cuồng về đón con. Mọi chuyến công tác đều phải nhờ đồng nghiệp hoặc từ chối vì không ai trông con giúp.
Muốn sớm chấm dứt tình trạng khốn khổ này, Trọng quyết định bảo Ly dọn về ở cùng. Anh cho rằng như thế thì vừa có người chăm con lại vừa được gần gũi người tình nhiều hơn. Thế nhưng sự đời nào có đơn giản như thế.
Ngay sau khi đưa Ly về ở cùng thì Trọng phải đi công tác 3 ngày. Xong việc, anh nhanh chóng về nhà vì nhớ con, nhớ bồ. Nhưng cảnh tượng trước mắt anh chẳng khác gì một bãi chiến trường, nhà cửa tan hoang, con trai thì lôi thôi nhếch nhác. Nhìn con trai mặc bộ quần áo từ hôm bố đi, chân tay thì bầm tím, nước mắt nước mũi ròng ròng đang ngồi ở nhà hàng xóm mà Trọng xót xa vô cùng.
(Ảnh minh họa)
Trọng gọi điện cho Ly nhưng cô ấy không nghe máy. Bố con dắt nhau về nhà tắm rửa và lau dọn xong thì cũng chẳng còn sức để nấu nên đành ra đường ăn cơm bụi. Lúc này, anh bắt đầu nhớ về những bữa cơm nóng hổi của Thư nhưng đó đều đã là ký ức.
Sáng hôm sau, Ly mới về nhà. Trọng hỏi cô đã đi đâu mà không trông thằng bé thì cô liền lớn tiếng: "Tôi không có nghĩa vụ phải trông nó. Tôi đồng ý yêu anh là để được chiều chuộng chứ không phải để làm osin cho bố con nhà anh. Bây giờ anh chọn thằng bé thì tôi ra đi mà anh chọn tôi thì trả thằng bé về cho mẹ nó ngay hôm nay đi."
Đúng lúc này, con trai của Trọng mới nép sau chân bố và dè dặt nói: "Mấy hôm nay cô Ly đánh con. Tối qua thì có chú nào đến ngủ cùng nữa". Nghe con trai nói xong, anh điếng người. Hóa ra trong lúc anh vắng nhà thì Ly đã làm những việc tồi tệ như vậy. Ngay lập tức anh lớn tiếng đuổi cô ta ra khỏi nhà. Thế nhưng trước khi đi, Ly vẫn không quên cười nhếch mép và nói rằng anh là một kẻ thất bại.
Ly đi rồi, Trọng ôm con trai vào lòng khóc như mưa vì thương con và vì hối hận. Anh quả thực là một người đàn ông thất bại. Chỉ vì sự nghi ngờ, ghen tuông vô lý mà anh đã làm tổn thương người vợ thảo hiền, khiến con trai phải chịu khổ sở.
Theo Helino