Search Modal

'Con thật lòng muốn ba mẹ chia tay nhau...'

Vợ chồng tôi lấy nhau qua sự mai mối của người thân. Năm đó, người yêu cũ của anh đi lấy chồng, anh chán nản lao đầu vào công việc. Còn tôi, tình duyên lận đận đến năm 29 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Lúc ấy, chúng tôi đến với nhau chỉ vì gia đình muốn "con cái yên bề gia thất".

Sau hai tháng gặp mặt, ba lần đi chơi riêng, tôi và anh tổ chức đám cưới. Tôi vẫn tự an ủi mình lấy một người chồng có công việc ổn định, gia đình căn bản, mình làm tròn bổn phận làm vợ đã là yên ổn một đời.

'Con that long muon ba me chia tay nhau...'
Hôn nhân không có tình yêu chẳng khác gì một nhà tù đúng nghĩa. Ảnh minh họa

Nhưng tôi không ngờ, hôn nhân không có tình yêu chẳng khác gì một nhà tù đúng nghĩa. Về sống với nhau, chúng tôi mới nhận ra giữa hai người chẳng có điểm gì chung, thậm chí xung đột nhau về quan điểm sống. Ngay cả chuyện ân ái vợ chồng cũng chỉ là nghĩa vụ.

Khi con gái lên 6 tuổi, tôi và anh quyết định ly thân. Nghĩa là chúng tôi vẫn sống chung nhà, cùng lo cho con nhưng không ăn chung, không ngủ chung và việc ai người ấy lo. Vì con nên vợ chồng tôi vẫn cố gắng sống bên cạnh nhau cho dù ngọn lửa hôn nhân đã lụi tàn từ lâu.

Hầu như chúng tôi không nói chuyện với nhau, việc ai người đó giải quyết. Chỉ những lần về thăm ba mẹ hai bên là đi cùng nhau. Tôi và anh đều thấy ngột ngạt và miễn cưỡng mặc dù sau những lần xung đột, chúng tôi không cãi vã nữa. Bởi cả hai mặc định chẳng có gì liên quan ngoài con.

Dường như, càng lớn, con gái đã cảm nhận được sự lạnh nhạt giữa ba mẹ và gia đình chỉ còn là vỏ bọc bề ngoài. Chúng tôi sống lay lắt như vậy cho đến khi con gái 14 tuổi. Con đã châm ngòi cho cuộc chia tay thực sự của ba mẹ bằng câu nói: “Con thật lòng muốn ba mẹ chia tay nhau và tìm cho mình một hạnh phúc mới”.

'Con that long muon ba me chia tay nhau...'
Chúng tôi chia tay sau lời đề nghị của con gái. Ảnh minh họa

Khi đó, vợ chồng tôi mới vỡ lẽ, việc duy trì hôn nhân vì con là điều không cần thiết. Những điều con nói ra xuất phát từ việc cảm nhận thực tế cuộc sống của ba mẹ. Bởi vậy, vợ chồng tôi đã quyết định ly hôn để giải phóng cho nhau.

Một năm sau, anh đã tìm được hạnh phúc mới. Còn tôi vẫn ở vậy với con. Năm con gái tròn 23 tuổi, trong một lần về quê, tôi đã gặp lại người yêu đầu tiên của mình, khi ấy cũng mới đổ vỡ hôn nhân. Tôi quyết định đi tiếp bước nữa với người đàn ông mình từng yêu say đắm.

Sống cùng anh, tôi mới cảm nhận được tình yêu thực sự là gì và rất hạnh phúc. Con gái tôi tốt nghiệp đại học và đi làm trên thành phố, thỉnh thoảng về thăm mẹ, rảnh rỗi lại qua nhà ba. Chính con cũng thừa nhận cuộc sống rất thoải mái khi ba mẹ có hạnh phúc mới chứ không phải gồng mình lên sống với nhau vì con.

Nghĩ lại, tôi vẫn hối hận khi không chịu giải thoát cho nhau sớm hơn mà cố gắng chịu đựng. Tôi và anh đã lãng phí một khoảng thời gian dài cho hạnh phúc của mình. Việc chấp nhận sống chung với một người không hề yêu, không đam mê và cũng chẳng có khao khát chính là địa ngục của hôn nhân.

                                                                                         Mai Thảo

Tags:
Women Leader © Copyright 2024. Designed and Developed by MJU Media