Cả mấy tuần nay, tôi không dám bước chân ra khỏi nhà. Ba mẹ thở dài mệt mỏi, những người bạn thân nửa động viên nửa trách móc hành động của tôi. Tôi không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Từ một nạn nhân, tôi lại trở thành đối tượng bị dè bỉu đả kích.
Mọi chuyện xuất phát từ lá đơn tố cáo của tôi về việc bị trưởng phòng quấy rối sàm sỡ. Đây là điều xưa nay chưa từng xảy ra ở một cơ quan luôn được công nhận là đơn vị văn hóa xuất sắc như chỗ tôi đang làm việc. Nhưng vì quá bức xúc, muốn bảo vệ mình và các nữ đồng nghiệp, tôi đã làm việc không ai dám làm. Nào ngờ, người nhận hậu quả lại là chính tôi.
Năm nay, tôi 30 tuổi, đang làm kế toán cho một cơ quan hành chính nhà nước ở một huyện ven ngoại thành. Trước đây, tôi từng làm việc ở nhiều công ty với mức thu nhập tương đối khá.
Tôi làm mẹ đơn thân sau khi hôn nhân tan vỡ. Ảnh minh họa |
Nhưng từ khi hôn nhân tan vỡ, trở thành mẹ đơn thân, tôi muốn về ở gần ba mẹ để có chỗ dựa. Hai mẹ con sống cùng nhà ngoại, hàng ngày, ba mẹ phụ giúp tôi chăm sóc con trai mới hai tuổi.
Cơ quan cách nhà 15km nên khi có việc đột xuất, tôi thường ở lại buổi trưa. Làm việc nhiều nơi, tôi từng chứng kiến nhiều cảnh đồng nghiệp nữ bị quấy rối, sàm sỡ nhưng không ngờ, có một ngày, mình cũng trở thành nạn nhân.
Tôi đã ly hôn chồng, lại còn trẻ, nên có nhiều người theo đuổi tán tỉnh. Nhưng tôi chỉ muốn dành thời gian chăm sóc con trai nhỏ, bù đắp thiệt thòi cho con chứ không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương.
Biết hoàn cảnh của mình, tôi rất giữ ý để tránh hiểu lầm trong các mối quan hệ. Ở cơ quan, vài anh đã có vợ con đuề huề vẫn buông lời tán tỉnh. Tôi biết, họ chỉ trêu đùa mình nên không bao giờ nhận lời ăn sáng hay uống cà phê.
Trong số đó có Hùng, đã có vợ và hai con gái nhỏ. Anh ta làm trưởng phòng tổ chức. Nhiều lần, Hùng tìm cách tiếp cận tôi, tỏ ra gần gũi nhưng tôi đều tìm cách né tránh.
Tôi bị Hùng tấn công quấy rối ngay trong phòng làm việc. Ảnh minh họa |
Hùng thường xuyên nhắn tin hỏi han tôi sau giờ làm việc. Hơn một lần, tôi đã thẳng thắn nói chuyện, đề nghị anh đừng làm như thế vì tôi không muốn gặp rắc rối.
Tuy nhiên, Hùng không buông tha. Anh ta toàn kiếm cớ đến gần tôi, cố tình đụng chạm thân thể, thậm chí gạ tình. Những lần đó, tôi lên tiếng cảnh cáo sẽ báo lên lãnh đạo, nhưng Hùng chỉ cười rồi bỏ đi.
Cách đây một tháng, vì buổi trưa đi đám tang ba của sếp nên tôi không về mà ở lại làm việc luôn. Lúc đó, ngoài bảo vệ ở dưới sân thì chỉ có mình tôi. Hùng đã cố tình đến sớm và vào phòng của tôi, lặng lẽ chốt cửa.
Anh ta dùng sức mạnh khống chế và tìm cách bức hại tôi. Rất may, tôi đã vùng chạy ra ngoài được trong tình trạng môi bị cắn, áo quần bung nút.
Khi đó, một số đồng nghiệp đã đến làm việc và chứng kiến. Sau đó tôi viết đơn tố cáo Hùng lên lãnh đạo cơ quan. Vụ việc này gây xôn xao, nhiều người ủng hộ tôi đòi lại công bằng nhưng những người có mặt lại không ai chịu đứng ra làm chứng.
Bởi vậy, lãnh đạo cho rằng không có chứng cớ cụ thể kết luận sự việc để xử lý người bị tố cáo. Cay đắng hơn, tôi lại bị chính những người đồng nghiệp nữ trong cơ quan dè bỉu.
Có người tung tin, tôi có quan hệ bất chính với Hùng, đòi hỏi này kia không được đáp ứng mới dựng chuyện để phá. Trong khi sự việc xảy ra trưa hôm đó, nhiều người nhìn thấy tình trạng của tôi.
Đồng nghiệp nữ dè bỉu đặt điều khi tôi tố cáo hành vi của Hùng. Ảnh minh họa |
Một số người khác lại bàn tán mỉa mai. Họ bảo, tưởng gái chưa chồng thì còn làm to chuyện, đã qua một lần đò rồi thì có gì mà gây lùm xùm. Bởi thế sau khi tố cáo Hùng, tôi chịu nhiều áp lực từ dư luận.
Đặc biệt, sau hai tuần xin nghỉ, trở lại cơ quan, tôi không thể tập trung làm việc. Hàng ngày giáp mặt với Hùng vẫn nhởn nhơ đi làm và vui vẻ, tôi không sao chịu được.
Từ một người đáng ra được bảo vệ, tôi lại phải chịu nhiều điều tiếng không hay. Ba mẹ tôi cũng bị ảnh hưởng. Nhiều lần, tôi muốn xin nghỉ việc vì không chịu nổi áp lực. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh tôi không thể bỏ việc. Thêm nữa, nếu tôi nghỉ, hẳn nhiên người mừng nhất là Hùng.
Phải chăng, những sự việc quấy rối nơi công sở bị giấu nhẹm đi khi chính những nạn nhân không muốn lên tiếng phản kháng. Chính sự cam chịu đó sẽ khiến những tên “dê xồm” có cơ hội lấn tới. Điều đau đớn nhất của tôi chính là bị những người cùng phái dè bỉu trên nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Cùng là đàn bà, sao lại không thương lấy nhau?
(Nghệ An)