Liên lấy Hải 4 năm trời cuộc sống cũng tạm gọi là yên ổn và hạnh phúc. Mẹ chồng tuy không hiền lành và tâm lý nhưng cũng xởi lởi, dễ sống. Tuy nhiên, mọi mâu thuẫn trong gia đình lại đến từ cô em chồng.
Cô ta đã đi lấy chồng được 5 năm, 2 đứa nhóc và chỉ canh ngày nghỉ, ngày lễ hay cuối tuần là về nhà đẻ vơ véo. Nhiều khi, Liên cũng bảo kệ, lấy đồ của bà, cô không quan tâm. Thế nhưng, rất nhiều lần cô mua sữa còn nguyên cả thùng cho con mà em chồng sang cũng mang hết về. Liên tức lắm, gặng hỏi thì mẹ chồng bảo:
- Mẹ nào biết, con để đâu hay nhớ nhầm?
- Nhầm làm sao được hả mẹ? Con mua, con trả tiền, mới tối hôm kia chứ đâu. Con bé mới uống hết 2 dây sữa, gần như nguyên cả thùng mà giờ tìm đâu không thấy.
- À, thế có khi cái Hường nó lấy cho 2 đứa nhà nó rồi. Mẹ cũng không rõ, thôi mai con mua thùng khác nhé.
- Hay thật, cô ấy sang chơi lấy đồ gì nhà làm ra, chứ sữa con cũng mua mất tiền cho con của con mà.
- Thôi, con…
Mỗi lần Liên vạch mặt là y như rằng mẹ chồng lại nhẹ nhàng nói câu "Xin con" rất khẩn khoản khiến cô cũng không thể nào làm căng. Nhưng không phải lần 1, lần 2, cô em chồng còn làm thế rất nhiều lần với nhiều món đồ khác cô mua cho con như sữa, bánh, kẹo, thậm chí là quần áo, đồ chơi.
Nhiều bạn bè khuyên Liên mua tủ mà khóa vào, cất hết đi nhưng chuyện này đâu dễ. Vì con bé nhà cô ở với bà, sữa cần uống, đồ chơi nó muốn chơi, quần áo trong tủ nhựa không khóa… Không lẽ, đi đâu cũng canh canh nhét đồ vào trong tủ lúc con cần thì không có… Chính vì thế, Liên đang nát óc để nghĩ một kế sách trừng trị cô em chồng vô duyên mà không ảnh hưởng tới hòa khí gia đình.
Buổi tối hôm đó, khi mẹ chồng định bảo cô ở nhà làm cơm vì hôm sau nghỉ em chồng sang chơi thì Liên đã nhanh nhảu, bảo:
- Thôi mẹ ơi, để vợ chồng con sang nhà cô chú ấy chơi một hôm. Anh chị cũng tệ quá, cả năm chỉ ghé qua có mỗi ngày Tết.
- Quan trọng gì đâu con, em nó sang bên này còn có mẹ, bà gặp cháu, các con vẫn gặp vợ chồng nó là được rồi. Giờ vợ chồng mày qua đó mẹ đâu gặp được.
- Có tuần này mẹ không gặp thôi mà. Vợ chồng con lâu lắm không qua còn chẳng rõ nhà cửa cô chú ấy thế nào rồi. Để con bảo anh Hải gọi cho cô Hường luôn.
Mẹ chồng cũng dễ tính, gật gù nghe theo. Nhưng cô em chồng có vẻ không thích, chối đây đẩy. Có điều Liên đâu phải dạng vừa, cô liền lấy điện thoại chồng, nói:
- Sao, anh chị không được tiếp đón à? Muốn qua thăm cô chú cũng không được sao?
- À, em làm gì có ý đó, chỉ là qua nhà anh chị thoải mái hơn.
- Cô chú qua bên này 10 lần thì anh chị cũng phải qua đó 1 lần cho phải phép chứ. Hay cô sợ anh chị ăn hết nhiều, rồi lại xin thêm về?
Nghe Liên nói khó, cô em chồng mới miễn cưỡng gật đầu. Sáng hôm sau, 9h vợ chồng Liên mới dậy rồi chuẩn bị sang nhà cô em. Tới đó, Liên cũng vẫn phụ giúp như thường, nhưng cô cũng không quên đi quanh nhà nhìn ngó, xem xét. Tới khi sắp về, Liên cố tình bảo:
- Ôi, nhà cô chú có khoai lang ngon thế. Thế mà mấy lần sang mẹ chẳng thấy mang gì. Mẹ thích ăn khoai lắm mà.
- Ô, cái loại sữa này Bông nhà chị thích lắm này. Hôm qua đi mua không được, cho chị xin 1 dây cho nó trước nhé.
Cô em chồng mặt nhăn nhó, tức lắm nhưng cũng chẳng dám từ chối vì Liên hỏi thẳng. Sau cùng, Liên chỉ vào chiếc váy, bảo:
- Cái này giống của Bông nhà chị thế. Chị mua cho nó mới mặc được có lần mà mất tăm. Em mua bao nhiêu thế?
- À, em mua ngoài chợ có hơn trăm bạc thôi – Cô em chồng ấp úng.
- Đùa, em nói thế nào ý. Chị mua hơn 300k đấy, chất vải mềm lắm. Của em cũng xịn mà sao rẻ thế? Mua chợ nào thế để chị qua đó mua lại cái khác cho Bông.
Nghe Liên hỏi, cô em kia tái mặt, trả lời:
- Em cũng không nhớ. Cái chợ ở gần công ty ý mà.
- À, thế chính xác là bao nhiêu, em mua cho chị 1 cái. Mềm, mịn đúng như cái em mua nhé.
Cô em chồng có vẻ tức lắm nhưng vẫn phải nhận tiền. Nhưng cũng từ sau chuyến viếng thăm ấy, cô ta dường như bỏ hẳn cái tính tắt mắt lấy đồ của con nhà Liên. Không chỉ thế, mỗi lần qua chơi cũng biết điều hơn mà phụ giúp nấu nướng, dọn dẹp…
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)