Vợ chồng tôi kết hôn gần 7 năm và có một bé gái 5 tuổi. Chồng làm kinh doanh còn tôi làm nhà nước. So về mức thu nhập, thu nhập của anh cao hơn tôi nhiều. Cuộc sống gia đình khá ổn định, chúng tôi đã có nhà riêng, tiền bạc không thiếu thốn.
Là người biết chi tiêu nên chồng rất tin tưởng tôi trong chuyện tiền bạc. Ảnh minh họa |
Tôi là người tiết kiệm, biết tính toán, không sắm sửa nhiều hay vung tay quá trán. Thêm nữa, tôi luôn công khai với chồng về những khoản tiết kiệm ở ngân hàng. Lúc nào đi gửi tiền về, tôi đều đưa sổ cho anh xem. Khi anh cần vốn làm ăn, tôi luôn đưa tiền đầy đủ nên anh yên tâm. Hàng tháng, chồng đưa cho tôi hầu hết thu nhập có được ở cửa hàng. Anh chỉ giữ một ít để chi tiêu xăng xe, nhậu nhẹt với bạn bè. Chồng luôn tin tưởng vợ, anh không quan tâm lắm việc tôi đã chi tiêu những gì, cứ đến tháng lại đưa tiền.
Mỗi lần, bên nội hay bên ngoại có việc gì cần tiền, chúng tôi đều thống nhất cho bao nhiêu và thông qua cho nhau biết. Bởi thế, về chuyện tiền bạc, tôi thấy rất thoải mái, muốn mua sắm gì chồng cũng không có ý kiến.
Cách đây hơn nửa năm, chị gái tôi xây nhà. Vợ chồng tôi cho mượn 50 triệu, hẹn lúc nào có thì trả. Nhưng chi phí làm nhà vượt dự trù nên chị chưa có khả năng thanh toán.
Chị không hỏi mượn thêm nhưng cứ nhắn tin than thở nên tôi thấy thương quá. Tôi đã gửi về cho chị thêm 50 triệu mà không nói với chồng. Sau đó, chồng tôi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại do tôi quên xóa nên biết hết mọi chuyện.
Lúc ấy, anh im lặng không nói gì chỉ hỏi tại sao tôi lại giấu chuyện như thế. Tôi biết mình sai nên đã xin lỗi anh. Tôi bao biện do mình bận, chị lại cần gấp nên chưa kịp thông báo cho chồng chứ không có ý định qua mặt.
Anh hơi buồn bảo: “Số tiền không nhiều nhưng anh thấy mất lòng tin nhiều quá”. Tôi nghĩ, mọi chuyện đã dừng lại ở đó. Nhưng ngay ngày hôm sau, chồng đổi mã két sắt mà không cho tôi biết mật khẩu.
Tôi hối hận vì đã đánh mất lòng tin của chồng. Ảnh minh họa |
Tôi cũng không dám hỏi vì biết chồng đang giận. Đến cuối tháng, chồng chỉ đưa vài triệu vừa đủ phần chi tiêu sinh hoạt phí trong tháng chứ không đưa hết thu nhập như trước nữa.
Tôi thắc mắc sao anh không để em giữ tiền chung như trước. Chồng nói tránh: “Vợ chồng tuy hai mà một và tuy một mà hai thì ai giữ tiền cũng vậy thôi. Khi nào em cần tiền anh sẽ đưa hết, em lo gì”.
Tôi ngầm hiểu ý chồng nên không nói nhiều nhưng trong lòng bứt rứt khó chịu. Tiền anh làm ra nếu anh không đưa tôi cũng không thể đòi. Tôi biết chồng không còn tin tưởng mình về tiền bạc nữa nhưng không biết làm thế nào để chồng đưa tiền như trước kia.
Tôi thật sự không thích kiểu tiền ai người nấy giữ như thế. Tôi lại lo tính anh phóng khoáng, không biết giữ tiền lại đem giúp đỡ bạn bè vô tội vạ thì còn đâu mà tích lũy.
Nhưng điều đó không thấm vào đâu bằng nỗi hối hận vì đã đánh mất niềm tin của chồng. Sống chung nhưng tiền bạc riêng thì khác gì ở trọ chung nhà. Không biết đến bao giờ vợ chồng tôi mới trở lại như trước bởi “một lần thất tín vạn lần mất tin”.
Thúy Hồng