Năm nay tôi 40 tuổi, lập gia đình được 7 năm và có một con trai 6 tuổi. Vợ nhỏ hơn tôi 4 tuổi, hiện đang công tác tại một trung tâm ngoại ngữ trong thành phố. Hiện tại, vợ chồng tôi đang ở cùng với ba mẹ. Kinh tế không phải lo lắng nhiều vì lương tôi cao, phần mặt tiền cho thuê có thu nhập khá.
Nhiều năm nay, ông bà luôn hối thúc chúng tôi sinh đứa con thứ hai nhưng vợ chần chừ không chịu. Vợ sợ không có thời gian để làm những việc riêng của mình. Tôi khá bực bội với tính cách này của vợ.
Vợ luôn nhiệt tình với người ngoài. Ảnh minh họa |
Ngày trước, tôi gặp vợ trong một buổi giao lưu kết nghĩa của chi đoàn hai cơ quan. Thấy vợ năng động, hoạt bát nên tôi chú ý bởi tính tôi khá trầm, không sôi nổi. Yêu vợ vì sự nhiệt tình, năng nổ thì giờ đây chính điều đó làm tôi chán ngán. Nói như mẹ tôi, vợ suốt ngày đi lo việc xã hội còn bỏ bê việc nhà.
Hầu như việc nhà và chăm con, mẹ tôi đều cáng đáng hết còn vợ không đụng tay vào việc gì vì cô ấy luôn bận. Nhưng những việc bận đó toàn việc của người quen, bạn bè chứ ít khi liên quan đến bản thân vợ.
Vợ không bao giờ từ chối một lời mời nào, từ thân tới sơ. Vợ có thể dành cả buổi tối để đến dự sinh nhật con trai của một người bạn thời đại học. Vợ sẵn sàng từ chối việc đưa con đi chơi vào cuối tuần vì bận đi dự lễ thượng thọ bố của bạn học cấp ba.
Nửa đêm, đọc trên facebook thấy tin cô đồng nghiệp đau đẻ, vợ bất chấp trời mưa lạnh để phóng xe vào bệnh viện trợ giúp. Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, vợ loay hoay đi quyên góp đồ đi làm từ thiện chứ không bao giờ đả động tới việc nhà.
Dù con ốm sốt cao, tôi đi công tác, vợ cũng để cho ông bà chăm chứ không thể bỏ dở chuyến đi tặng quà cho trẻ em mồ côi ở mái ấm. Vợ có thể thức thâu đêm suốt sáng để lên kế hoạch tổ chức buổi liên hoan họp lớp, thậm chí xin nghỉ làm để đi mua hàng ủng hộ cho cửa hàng người quen mới khai trương.
Nhưng vợ nhiệt tình với người ngoài bao nhiêu thì càng thờ ơ với người thân bấy nhiêu. Chẳng phải chỉ có nhà chồng đến ba mẹ ruột hay anh chị em của mình, vợ không mấy quan tâm. Chị gái ruột ốm cả tuần, vợ không gọi điện hỏi thăm nửa lời nhưng lại sốt sắng khi vợ một đồng nghiệp nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.
Vợ trì hoãn chuyện sinh nở vì không muốn ảnh hưởng đến việc riêng. Ảnh minh họa |
Ngày nào, vợ cũng đi từ sáng sớm và về nhà lúc tối muộn, khoán trắng việc nhà cửa con cái cho ông bà. Tôi biết rõ, công việc ở trung tâm của vợ khá nhàn còn phần lớn thời gian vợ đi lo việc xã hội. Vợ tham gia rất nhiều hội nhóm với vô vàn hoạt động suốt năm.
Đi ra ngoài, mọi người đều khen vợ nhiệt tình chu đáo nhưng tôi không hề vui. Tôi thấy vợ đánh cắp thời gian dành cho gia đình để lo việc người khác quá nhiều. Tôi nghĩ, chẳng tốt đẹp gì khi bỏ bê gia đình để nhận được những lời khen của người ngoài.
Tôi góp ý khá nhiều lần nhưng cô ấy đều bỏ ngoài tai. Vợ luôn lý luận, mỗi người có một quan điểm sống riêng, phải biết sống san sẻ yêu thương. Tôi bảo, vợ phải yêu thương lo lắng cho chính người thân của mình trước đi đã, toàn đi làm chuyện bao đồng của thiên hạ.
Càng ngày, tôi càng thấy mệt mỏi khi vợ vẫn giữ lối sống như thế. Thậm chí, cô ấy còn trì hoãn chuyện sinh nở, điều đó làm tôi không thể chấp nhận. Ba mẹ tôi cũng thấy phiền lòng khi sức khỏe ngày càng yếu mà phải bao thầu hết mọi việc. Trong khi con dâu nhiệt tình với người ngoài chứ mấy khi quan tâm động viên ba mẹ chồng.
Đức Hải